NIỀM VUI TỪ NỖI BUỒN
NIỀM VUI TỪ NỖI BUỒN
Nhiều năm giảng dạy có biết bao nhiêu là kỉ niệm buồn, vui, nhưng để lại trong tôi sâu sắc nhất, làm tôi không sau quên được cô học trò bé nhỏ Trương Thị Kim Hồng lớp 4D mà tôi chủ nhiệm.
Năm học 2014-2015, tôi được nhà trường phân công về dạy ở điểm Hợp Tác Xã cho thuận tiện đi lại. Những ngày đầu nhận lớp mọi việc vẫn bình thường đối với cô trò. Một ngày nọ, buổi sáng, trời có mưa nên học sinh không ra sân chơi mà quây quần bên tôi. Để cho vui và nắm thêm thông tin học sinh, tôi có hỏi hoàn cảnh gia đình một vài em, có một học sinh chưa tới lượt được hỏi bổng dưng nói to lên với tôi: “Vài ngày nữa cha em về đó cô!”. Tôi hơi bất ngờ và chưa kịp hỏi thì có một học sinh khác nói: “Cha bạn bị tù đó cô!”. Lúc này tôi bối rối và chuyển sang vấn đề khác để các em không tập trung về bạn.
Cuối giờ ngày hôm ấy, tôi mời em ở lại để hỏi thêm thì được biết cha em vi phạm phát luật phải nhận án hơn một năm. Gia đình thuộc hộ nghèo hoàn cảnh hết sức khó khăn, mẹ làm thuê để kiếm sống qua ngày, lúc này lòng tôi nghẹn đi.
Sau ngày 02 tháng 9 năm ấy mấy ngày. tôi thấy em rất buồn, tinh thần có vẻ sa súc. Theo cảm giác, tôi nghĩ có chuyện không hay. Giờ ra chơi, tôi mời em lại hỏi thăm thì được biết kì 02 tháng 9 vừa qua cha em chưa được xét giảm án nên không được về với gia đình.
Hiểu được em Hồng muốn em xóa đi cái nỗi đau buồn ấy để trở lại tuổi trẻ hồn nhiên trong sáng. Tôi và học sinh trong lớp đặc biệt quan tâm đến em, trong giờ học cũng như hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tôi phối hợp với Tổng phụ trách đội chăm lo ba đủ cho em, khuyến khích các em học sinh chia sẻ nỗi buồn, động viên bạn cố gắng vượt qua nỗi đau để học tập tốt.
Sự kỳ vọng của em cuối cùng được đền đáp. Cuối tháng 4 năm học ấy, cha em được xét giảm án trước thời hạn nên được về với gia đình. Vẫn như lần trước, em chạy đến bên tôi với vẻ rất vui và nói rất to: “Cô ơi! Cha em về rồi”. Lòng tôi lại nghẹn ngào thêm một lần nữa, nhưng trạng thái thì khác.
Thiết nghĩ, trong cuộc sống, không ai muốn mình gặp khó khăn nhưng vì hoàn cảnh đành phải chấp nhận. Tôi luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân mình là hết sức quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tạo động lực và niềm tinh để các em an tâm vững bước trên con đường học vấn, học để “Hoàn thiện bản thân” và chỉ có học, “ Học để thay đổi số phận”.
NGƯỜI VIẾT
Nguyễn Thị Hạnh
(Trường TH Cao Bá Quát)
NIỀM VUI TỪ NỖI BUỒN
Đổi mới phướng pháp dạy học
Giờ ra chơi của Học Sinh
giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Cao Bá Quát
Họ và tên: Nguyễn Kim Phượng
Đơn vị: Trường Tiểu học Cao Bá Quát
Số điện thoại: 0937561775
KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ
Về thăm lại mái trường xưa
Vẫn hàng ghế đá sớm trưa hay ngồi
Lòng sao cảm thấy bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm qua rồi ai ơi
Nhớ thầy cô nói từng lời
Dạy từng nét chữ, dáng ngồi trẻ thơ
Sao đàn con vẫn ngẩn ngơ
Lật từng trang vở thẩn thơ nói cười
Mà thầy cô vẫn vui tươi
Hay thương giúp trẻ, hay cười vị tha
Không màn tranh đấu với đời
Chỉ chăm con chữ dạy người nên danh
Con giờ đã trưởng thành rồi
Công thầy cô đã tô bồi ngày qua
Gửi ngàn lời nói thiết tha
Đến người đã giúp cho ta trưởng thành.